Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_10
Chương 70: Tâm trạng không yên (1)
Ngải Tuyết lúc nào cũng lo lắng không yên.
Có mấy người lái xe đến sân vườn, vẻ ngoài của họ rất khác nhau, người xăm rắn, người xăm rồng.
Ngải Tuyết nhìn đám người lẫn lộn này, khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một hồi bất an.
Thủy Nhan nhìn qua bọn họ, rồi tâm tình hưng phấn vui vẻ trở lại chuẩn bị đi nướng thịt.
Vẫy vẫy đầu, nghĩ thầm hôm nay là một ngày thật tốt biết bao, rất thích hợp để dã ngoại như thế này.
"Oa, thơm quá a!" Thủy Nhan chảy nước miếng ròng ròng.
"Em muốn ăn, nhanh lên một chút không được sao!" Lam Tịch Ảnh hận không thể đem hết đống đồ nướng trên vĩ bỏ vào miệng một lần.
"Chị dâu, cho chị này!" Tử Hiên đã nướng chín một miếng thịt đưa cho Ngải Tuyết.
"Em cũng muốn vậy! Sao anh lại cho Tiểu Tuyết trước" Lam Tịch Ảnh cong môi đỏ mọng lên làm nũng.
Ngải Tuyết lúng túng cười đưa cho cô.
"Tôi chưa đói, cô ăn trước đi!"
"Thật sao? Vậy em không khách sáo ăn trước vậy!" Lam Tịch Ảnh đưa chén qua muốn nhận, lại bị Tử Hiên đánh một cái.
"Ai bảo em không khách sáo, em có thể khách sáo một chút được không?" Tử Hiên tức giận nhìn cô, Lam Tịch Ảnh sợ quá liền cúi đầu, mím môi.
Trước tình huống như vậy, làm Ngải Tuyết tiến không được mà lùi cũng không xong.
Không thể làm gì khác hơn là đem miếng thịt bỏ vào miệng, im lặng không lên tiếng.
"Ừ, tôi vừa nướng xong, Tiểu Ảnh, cho cô nè?" Thủy Nhan nhìn thấy vậy, vội vàng đem miếng thịt vừa nướng xong cho Lam Tịch Ảnh.
"Cám ơn!" Lam Tịch Ảnh nhận lấy thức ăn từ Thủy Nhan, trong lòng có chút mất mác, nhưng mà cô chỉ muốn Tử Hiên nướng cho ăn thôi.
Ngải Tuyết ăn được một chút, liền lôi kéo Thủy Nhan vào nhà vệ sinh.
"Tiểu Tuyết, cậu nói xem, Tiểu Ảnh và Tử Hiên hai người thật sự là yêu nhau sao?" Đi vệ sinh xong, hai người vừa rửa tay vừa trò chuyện.
Ngải Tuyết bất đắc dĩ thở dài, nói cuộc đối thoại đêm đó giữa Tử Hiên và Mộ Dung Kiệt cho Thủy Nhan nghe.
"Cậu nói Tử Hiên một tuần là đổi một người phụ nữ khác?" Thủy Nhan giật mình há hốc miệng.
Ngải Tuyết chu mỏ gật đầu"Mặc dù Tiểu Ảnh ở bên cạnh anh ta cũng hơn một tháng nhưng tớ cảm thấy Tử Hiên chỉ muốn chiếm tiện nghi của Tiểu Ảnh thôi!"
"Ừ, nhưng Tiểu Ảnh thì rất thích Tử Hiên!" Thủy Nhan tán đồng ý kiến, thời gian một tháng, đủ để thấy rõ ràng tất cả.
"Cậu nghĩ, Tử Hiên thích Tiểu Ảnh sao?" Tính cách của hai người bọn họ khác nhau rất lớn.
"Cô nên lo cho cô trước đi!" Giọng nói châm chọc từ sau lưng truyền đến.
Ngải Tuyết nhìn qua gương thấy rõ ràng người đó, chính là Thượng Quan Tử Uyển đã gặp ở dạ tiệc lần trước, sau lưng còn có một đám người đi theo.
Xoay người lại mỉm cười"Xin chào, trùng hợp thế? Cô cũng tới ăn đồ nướng sao?"
Thượng Quan Tử Uyển đến gần cô, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười ma mị.
"Không trùng hợp vậy đâu, tôi đã để người của tôi quan sát cô hơn một tháng rồi, cô thật là rất biết chịu đựng, cả ngày ở nhà không buồn bực sao?"
Tròng mắt Ngải Tuyết híp lại đầy nguy hiểm"Thượng Quan tiểu thư, chúng ta chỉ gặp mặt một lần mà thôi, cũng không kết thù oán gì cả!"
Dừng một chút tiếp tục nói"Hơn nữa, cô muốn gì có đó, mà tôi, muốn tiền không có tiền, muốn quyền cũng không có quyền , cô để ý đến tôi làm gì?"
Chương 71: Tâm trạng không yên (2)
Thượng Quan Tử Uyển hừ lạnh"Chúng ta là không thù không oán, nhưng thứ làm tôi để ý đến cô là Mộ Dung Kiệt!"
"Cô nói cô đã làm gì, sao Kiệt lại chọn cô, Thượng Quan Tử Uyển tôi có chỗ nào không bằng cô?"
"Vì anh ấy, tôi chấp nhận bỏ cả tập đoàn nhà tôi để đến công ty anh làm chức vụ thứ ký quèn này.."
"Nhưng trong mắt anh ấy căn bản không có tôi "
"Thậm chí, tôi đã từng cởi hết quần áo để trèo lên giường anh ấy, cũng bị anh vô tình ném ra ngoài" Tâm trạng Thượng Quan Tử Uyển có chút kích động, bắt đầu không ngừng xô đẩy Ngải Tuyết, Thủy Nhan vội ngăn cản trước mặt Ngải Tuyết.
"Đàn bà thúi, cô làm gì đấy?" Thủy Nhan đẩy Thượng Quan Tử Uyển.
Thượng Quan Tử Uyển mất thăng bằng ngã về phía sau.
Mấy người sau lưng Thượng Quan Tử Uyển nhìn thấy Thủy Nhan động thủ, giận không thể tiết.
Bọn họ như ong vỡ tổ xông tới bao quanh hai người bọn họ.
Ngải Tuyết đẩy Thủy Nhan ra nhìn Thượng Quan Tử Uyển.
"Các ngươi chỉ muốn mình tôi nên thả cô ấy đi!"
Thượng Quan Tử Uyển hừ lạnh"Thả cô ta? Nếu để cô ta đi ra ngoài báo cảnh sát thì sao đây?"
Nháy mắt với người phụ nữ cơ bắp vạm vỡ.
Người phụ nữ đó hiểu ý lập tức lấy gậy đánh sau gáy Thủy Nhan.
Thủy Nhan rên lên một tiếng liền ngất đi.
Ngải Tuyết nhìn Thủy Nhan đã bất tỉnh, ánh mắt hiện lên một tia sát khí.
Từ trước đến giờ cô là người không đụng cô cô không đụng người.
Có chuyện gì cứ nhằm vào cô, nếu là có người dám tổn thương đến bạn cô.
Thì đó là chuyện một chuyện khác.
Những người phụ nữ này, bề ngoài trang điểm khí thế vậy thôi.
Cho dù muốn đánh, cô tin tưởng, mấy tên nữ côn đồ này, cô vẫn có thể ứng phó được.
Nhưng chỉ sợ tổn thương đến Bảo Bảo.
Ngải Tuyết sờ lên bụng, đáy mắt hiện lên một chút dịu dàng.
Một người phụ nữ khác toàn thân mặc màu đen nhìn chằm chằm vào bụng của Ngải Tuyết.
Rồi tiến tới bên tai Thượng Quan Tử Uyển nói thầm vài câu.
Thượng Quan Tử Uyển nhìn bụng Ngải Tuyết, sắc mặt tái nhợt một lúc.
Ánh mắt nhìn mặt Ngải Tuyết có chút không cam lòng.
"Cô mang thai? Cô có con với anh ấy, con tiện nhân không biết xấu hổ này!" Lúc này Thượng Quan Tử Uyển hoàn toàn mù quáng, đưa tay liền muốn đánh Ngải Tuyết
Ánh mắt Ngải Tuyết lạnh lẽo, tiến nhanh tới cho cô tay một bạt tay.
Bên tai Thượng Quan Tử Uyển vang ong ong, hai mắt toát ra hỏa khí.
Những người đi theo Thượng Quan Tử lần này không kiềm chế nữa lập tức ra tay với cô.
"Tiện nhân, dám động thủ với đại tỷ, không muốn sống nữa sao?" Người phụ nữ đánh Thủy Nhan bất tỉnh lúc nãy vừa nói vừa xông lên muốn đánh Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết một cước đá bay cây gậy trong tay của ả.
Những người khác sửng sốt, sau đó hung hăng đòi đánh.
"Chị, để em đánh ả thay chị!"
Chương 72: Sanh non (1)
"Ngải Tuyết và Thủy Nhan vào vệ sinh nãy giờ sao còn chưa ra nữa?" Lam Tịch Ảnh nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh cách đó không xa, trong lòng nói thầm.
Hai người bọn họ ngồi ở đây một mình có chút nhàm chán.
Ánh mắt Lam Tịch Ảnh thỉnh thoảng nhìn sang Tử Hiên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mân mê.
Đặc điểm của Tử Hiên, đó là không bao giờ biết dỗ dành phụ nữ.
"Ôi trời, ở cái nơi tồi tàn này, ngay cả nhà vệ sinh cũng không có!" Khách qua đường đi ngang chửi mắng.
"Có mà, mặc dù không phải là bậc nhất gì, nhưng nếu để du khách giải quyết nhu cầu cũng không cần khóa trái cửa vậy chứ!" Người qua đường bên cạnh bất mãn nói.
"Mới vừa rồi tôi nhìn thấy một đám người ăn mặc rất đẹp, bọn họ khí thế rất hung hăng, nhất định là họ đã vào đó!"
"Đi thì đi, làm gì khóa trái cửa a!" Người đi đường nghi ngờ nói
"Sao đần thế, nhìn dáng vẻ, nhất định là đánh nhau, mà trước khi họ tiến vào còn có hai cô gái vô trước, ôi. . . . . ." Người qua đường cần giải quyết mà gấp gáp thở ra hơi.
Tử Hiên vừa ăn vừa nghe cuộc đối thoại của bọn họ.
Chân mày cau lại, nhất định là Ngải Tuyết gặp chuyện.
Cô đã mang thai còn chạy lung tung như vậy.
Ánh mắt của anh lạnh lẽo, nhanh chóng đứng dậy đi đến nhà vệ sinh nữ bên kia.
Lam Tịch Ảnh mới vừa ăn thức ăn vào trong miệng nghe lời họ nói cũng kinh sợ nghẹn ở họng.
Ngải Tuyết bị đám người đó quanh quẩn có chút đuối sức.
Nếu không phải vì lo lắng đến bảo bảo thì mấy người này, sao có thể là đối thủ của cô.
Một người trong đám bọn họ đó nhìn Ngải Tuyết khẩn trương vì đứa bé, nở nụ cười nham hiểm.
Thừa dịp Ngải Tuyết ứng phó với mấy chị em của mình, cô tung một cước đạp Ngải Tuyết
"A ~~" Ngải Tuyết sợ hãi kêu, sắc môi trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Ôm bụng ngã trên mặt đất, một dòng nước ấm áp chảy từ bên đùi xuống.
Gian nan liếc nhìn, da đầu một hồi tê dại, đã hôn mê.
"Chảy máu, có phải sảy thai không, làm sao bây giờ?" Thượng Quan Tử Uyển nhìn phía dưới của Ngải Tuyết không ngừng chảy máu, toàn thân cô phát run.
Người phụ nữ đạp Ngải Tuyết cho là Thượng Quan Tử Uyển muốn cô mất đi đứa bé này.
Dương dương đắc ý chạy lên tranh công.
"Đại tỷ, em đã đạp ả ta một cước, chị xem. . . . . ." Còn chưa nói hết, một tiếng thanh thúy vang lên.
‘Chát…’ Một bạt tay sượng cả mặt.
Thượng Quan Tử Uyển ác độc nhìn chằm cô gái đang cả kinh kia, hận không thể giết cô ta chết đi.
"Ai cho cô đạp cô ta như thế? Cô có biết hậu quả cô gánh là gì không? Cô chán sống rồi sao?" Thượng Quan Tử Uyển tức giận như muốn nuốt sống cô ta, người phụ nữ đó sợ tới mức lui về phía sau.
Tử Hiên chạy tới cửa nhà vệ sinh, chỉ nghe thấy Ngải Tuyết sanh non, tròng mắt lạnh hơn cả băng.
Chương 73: Sanh non (2)
Một cước đá văng cánh cửa, ánh mắt đầy sát khí nhanh chóng quét một lượt quanh hiện trường.
Mọi người trong phòng thấp thỏm lo sợ khi Tử Hiên đột nhiên phá cửa đi vào.
Đôi con ngươi của anh không chút ấm áp nào tựa như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.
Hai chân đánh run cầm cập, vì kinh sợ mà răng cắn môi đến chảy máu lúc nào không hay.
Tử Hiên nhanh chóng ôm lấy Ngải Tuyết đã hôn mê chạy khỏi phòng vệ sinh.
Giống như là nghĩ tới việc gì đó, quay lại nhìn đám người đang hoảng sợ đến ngây ngẩn kia, hừ lạnh lên tiếng.
"Các người, đỡ cô ấy dậy, rồi đi theo tôi, không một ai được chạy trốn! !".
Thượng Quan Tử Uyển hơi ngây người, sau đó một cước đá vào đùi người phụ nữ bên cạnh.
"Còn đứng ngây đó làm gì? Đỡ cô ta dậy!" Lúc này mới hồi hồn quay lại đỡ Thủy Nhan đi theo phía sau Tử Hiên.
Bên trong hành lang bệnh viện, Tử Hiên dựa người vào tường.
Nhìn chằm chằm một đám người đứng dài đối diện anh, tay nắm chặt đến mức nghe được tiếng xương ‘ken két’, ngay cả Lam Tịch Ảnh bị dọa sợ không kém gì bọn họ.
Thời gian cô quen biết Tử Hiên không ngắn cũng không dài.
Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua sắc mặt sát khí, lạnh lùng của anh lúc này.
Thượng Quan Tử Uyển ngược lại bình tĩnh hơn trước.
Dù sao mình cũng là viên ngọc quý của Thượng Quan gia.
Coi như Ngải Tuyết sảy thai đi, mà Thượng Quan gia và bên nhà Mộ Dung có quan hệ làm ăn không nhỏ, cùng lắm thì nhà Mộ Dung tức giận vài hôm thôi, cũng không thể làm được gì cô.
Len lén liếc Quý Tử Hiên một cái, đây là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông này.
Với ả tiện nhân Ngải Tuyết kia chỉ là bạn bè thôi, nói vậy cùng nhà Mộ Dung không có quan hệ gì.
Như vậy, dùng thân phận của mình tới lấy lòng anh không khó.
Thượng Quan Tử Uyển cô đây, có biết bao đàn ông phải ham muốn với tới.
Cô không tin, anh dám làm mất mặt đại tiểu thư Thượng Quan cô đây.
Nghĩ như vậy, đầu cũng ngẩng lên, bước chân thong thả đi tới bên cạnh Tử Hiên.
"Tôi là đại tiểu thư của tập đoàn Thượng Quan, Thượng Quan Tử Uyển, nói vậy, anh từng nghe qua chứ!" .
Thật sự Tử Hiên có sửng sốt một chút, nhìn ánh mắt của cô trong lòng có chút phức tạp.
Thượng Quan Tử Uyển nhìn ra sự thay đổi của Tử Hiên.
Trong lòng càng thêm đắc ý, bắt đầu không che đậy ý tứ của mình .
"Như vậy đi, anh muốn cái gì? Nói với tôi một tiếng, sẽ không để anh chịu thua thiệt!" ,
Ánh mắt Tử Hiên lạnh liếc nhìn cô.
‘Chát…’ Một cái tát giáng thẳng vào mặt cô.
Thượng Quan Tử Uyển bị đánh thật sửng sốt, một hồi lâu mới hồi hồn lại.
Không dám tin trợn to hai mắt chỉ vào Tử Hiên"Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh dám đánh tôi!"
Tử Hiên khó chịu vô cùng, hất tay cô ra tát cô thêm một cái nữa!
Chương 74: Sanh non (3)
Thượng Quan Tử Uyển lảo đảo một cái, rồi ngã xuống thềm đá.
Tử Hiên không biết lấy từ đâu ra một con dao.
Không biết thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp đâm xuống.
Mọi người xung quanh thấy tình huống như vậy không nói nên lời chỉ biết trợn trắng mắt.
Thượng Quan Tử Uyển nhìn con dao đâm vào giữa hai ngón tay.
Không nói hai lời, trực tiếp ngất đi.
Tử Hiên khinh thường nhìn Thượng Quan Tử Uyển kinh sợ mà bất tỉnh.
Quay đầu, đôi mắt xếch híp lại, thản nhiên lướt qua những người ở đó, không nói câu nào trước hành động của mình.
Những người chứng kiến tại đó chỉ biết run chân và cắn môi.
Nếu như cho họ lựa chọn lại lần nữa, họ thề nhất định sẽ không bao giờ trêu chọc tới Ngải Tuyết.
«Mấy ngươi tốt nhất nên đi cầu nguyện cho bản thân, nếu như người phụ nữ bên trong có xảy ra chút sơ xuất gì, các người chuẩn bị làm mồi cho cá mập!" Tử Hiên tuyệt đối không phải đang hù dọa họ, về năng lực này, anh có thể làm được mà không cần chịu trách nhiệm gì.
Bọn họ nhìn chăm chú đèn cấp cứu vẫn sáng không có dấu hiệu tắt, trong lòng thống khổ không thể tả.
Thời gian trôi như giết chết từng tế bào con người, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.
Viện trưởng lau mồ hôi trán đi ra.
«Như thế nào?" Tử Hiên và Lam Tịch Ảnh vội vàng chạy tới hỏi.
Bác sĩ thở dài một cái, chậm rãi nói ra mấy chữ «Xin lỗi, đứa bé không giữ được!"
Lam Tịch Ảnh cả kinh lui về phía sau một bước.
Tử Hiên nhướng mày, không nhịn gào thét lên.
«Cái gì mà không giữ được ? Các người là lũ vô dụng, bất tài. Các người không phải là bác sĩ giỏi nhất thế giời sao? Làm sao lại không có giữ được đứa bé? A !" Tử Hiên lửa giận tăng ngùn ngụt, hận không thể đem cả bệnh viện này dở bỏ ngay lập tức.
Cơn giận dữ của Tử Hiên làm ông muốn rời đi cũng khó.
Thật ra thì ông còn một câu chưa nói, sợ rằng cô gái bên trong không còn khả năng sinh sản nửa.
Nhưng nhìn Tử Hiên đang giận dữ đến mất lí trí như vậy, ông không dại dột gì nói ra.
Bác sĩ như ông đây bị cơn giận lây của bọn họ mà giảm đi tuổi thọ của mình.
Cô gái trong đó cứ hai ngày ba bữa lại chạy vô bệnh viện.
Mỗi lần tới đều dọa ông muốn chết đi sống lại.
Sớm muộn gì cũng có ngày ông mắc phải chứng bệnh tâm lí.
Hôm nay rất may là thiếu gia Mộ Dung không đến.
Nếu không anh đã đem bệnh viện này dỡ bỏ ngay lập tức mất.
«Đinh linh linh. . . . . . Đinh linh linh. . . . . . !" , Điện thoại Tử Hiên không thích hợp vang lên.
«Alo . . . . ." Lửa giận vẫn không giảm qua giọng nói lớn tiếng đó.
«Cái gì ? Anh nói lại lần nữa tôi nghe xem! . . . . . . Khốn khiếp, tôi lập tức tới ngay !" Khó chịu tắt điện thoại.
Nói với Lam Tịch Ảnh đang khóc ròng «Chăm sóc tốt cho Ngải Tuyết, có chuyện gọi điện thoại cho tôi!" .
Vội vàng rời khỏi bệnh viện.
Xe chạy điên cuồng tới bệnh viện tư nhân của Long Hổ bang, gương mặt lạnh lùng chạy thẳng tới phòng săn sóc đặc biệt.
Chương 75: Em muốn mưu sát anh hả?
"Cậu Quý!" Tử Mặc rất cung kính cúi đầu chào lên tiếng.
"Chuyện gì đã xảy ra? Anh tốt nhất cho tôi một lời giải thích hợp lí! Rốt cuộc là ai làm anh Kiệt bị thương thành như vậy?"
Tử Mặc cũng đau lòng không thôi "Là mẹ của đại ca đã nổ súng vào người anh!".
"Là bà ta, ả tiện nhân đó cư nhiên lại không quan tâm đến tình mẫu tử chút nào! Người đàn bà độc ác!".
Nhìn Mộ Dung Kiệt vẫn hôn mê bất tỉnh, suy nghĩ một chút, nhớ tới Ngải Tuyết mới vừa sanh non cũng hôn mê, Tử Hiên tiếc hận nện một quyền vào tường.
"Cậu Quý, hiện tại, đại ca đang còn hôn mê, công việc hàng ngày ở Long Hổ bang mong cậu hãy xử lí thay!" Quý Tử Hiên có một thân phận rất đặc biệt trong hắc đạo cũng như trong lòng Mộ Dung Kiệt, là Nhị Đương Gia của Long Hổ bang, bình thường rất phóng túng buông thả bản thân, nhưng tới thời khắc quyết định, luôn vì đại ca mà gánh vác tất cả.
"Bác sĩ có nói khi nào tỉnh lại không?" Tâm trạng dần ổn định lại, nhàn nhạt lên tiếng hỏi
"Viên đạn bắn lệch tim khoảng 1cmnhưng đã giải phẫu lấy ra, 48 giờ sau sẽ tỉnh lại !" Tử Mặc trầm giọng đến.
Tử Hiên ôm đầu chậm rãi trượt từ trên tường ngồi bệt xuống đất.
Mẹ của anh qua đời bởi vì hạ sinh anh khó khăn.
Ba cũng vì quá yêu mẹ với cái chết do cậu gián tiếp gây ra đã khiến ba không quan tâm đến anh kể từ lúc sinh ra.
Đi học thường bị bạn học khi dễ.
Nhưng chỉ riêng Mộ Dung Kiệt luôn ra sức bảo vệ anh, dạy anh làm người làm việc.
Trong lòng anh, Mộ Dung Kiệt chính là người thân cận nhất
Hiện tại, anh Kiệt và chị dâu cùng nhau hôn mê một lúc.
Trong lòng Tử Hiên vô cùng buồn bực.
Gọi điện thoại cho Lam Tịch Ảnh hỏi qua tình trạng của Ngải Tuyết, nghe qua rất khả quan nên cũng yên tâm phần nào.
Sau khi tắt máy, Tử Hiên lại gọi ột người bảo họ đem Ngải Tuyết chuyển viện qua bên đây, để anh dễ dàng chăm sóc cho hai người.
"Cậu Quý, chị dâu đã xảy ra chuyện gì? ?" Tử Mặc nghe tin Ngải Tuyết nằm viện nghi ngờ hỏi
"Cô ấy sảy thai!" Tử Hiên thở dài một hơi!
Tử Mặc vừa nghe chị dâu sanh non, kinh ngạc đến bất động tại chỗ!
"Sanh non? Sao có thể như vậy? Đại ca tỉnh lại nhất định sẽ giết cậu đấy!"
Tử Hiên rét lạnh nhìn anh nói"Yên lặng một chút đi!".
Tử Mặc ngượng ngùng sờ chóp mũi, nhất thời ngậm miệng lại.
Hai ngày sau, Mộ Dung Kiệt khẽ lay động mí mắt, rồi từ từ mở mắt ra, cặp mắt trở nên vô hồn.
Lay động cánh tay làm bộ ngực đau đến tê liệt!
Nhanh chóng nhìn hoàn cảnh xung quang, là bệnh viện.
"Anh Kiệt, em tưởng anh có giấc ngủ ngàn thu ở đây luôn rồi" Vẻ mặt Tử Hiên tươi cười đi tới, anh đã khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời huýt gió!
"Đi chết đi! ! !" Mộ Dung Kiệt khàn ra tiếng.
"Nước!"
Tử Hiên rót một ly nước đem tới.
Vì nóng Mộ Dung Kiệt kêu lên
"Em định mưu sát anh à? ?"
Chương 76: Anh Kiệt, anh bĩnh tĩnh một chút!
Tử Hiên vội vàng nhận lấy ly nước vừa đưa qua.
Nước nóng bắn vào tay anh.
Vì vậy, Tử Hiên cũng sợ hãi la thất thanh.
Chọc cho Mộ Dung Kiệt cười muốn nội thương, anh thề.
Nếu như cười có thể không động đến vết thương, anh nhất định không chút cố kỵ nào cười thật to.
Tử Hiên nhìn ra được vẻ mặt của Mộ Dung Kiệt muốn chọc quê anh.
Sắc mặt lập tức đen sì.
Cắn răng lên tiếng"Có gì đáng cười sao?" ?
Mộ Dung Kiệt cười ‘haha…’ một hồi lâu.
Rồi mới mở miệng nói"Nếu như heo nghe được tiếng người, chúng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rồi !".
Tử Hiên nghi ngờ hỏi"Tại sao?" ?
Thấy Tử Hiên hỏi như thế, Mộ Dung Kiệt rốt cuộc không nhịn được cười to lên.
Ngay sau đó đã động tới vết thương, làm anh phải cau mày vì đau.
Loại cảm giác vừa đau lại vừa muốn cười khiến khuôn mặt Mộ Dung Kiệt vặn vẹo không thôi.
Tử Hiên bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt này người luôn lạnh lùng khiến ai cũng phải kính sợ.
Nghĩ tới nếu để cho những người ở trong lòng xem anh như thần mà sùng bái nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Mộ Dung Kiệt, có thể muốn đổi thần tượng hay không.
Khóe miệng Tử Hiên không khỏi co giật thật lâu.
Sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh giường, bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Kiệt.
"Anh Kiệt, mẹ anh…?" Tử Hiên thật đau lòng, anh đang nghĩ, Mộ Dung Kiệt làm sao đối mặt với chuyện này.
Đôi mắt Mộ Dung Kiệt lập tức đen lại, tâm trạng giống như tiến vào hầm băng, nửa ngày sau, mới lạnh lùng lên tiếng"Nếu bà ta vô tình, cũng đừng trách tôi vô nghĩa, tự tay tôi giết bả!".
"Anh không có cơ hội rồi, hôm đó Trương Thiên đã giải quyết bà ta sau khi anh được đưa vào bệnh viện!" Trong lòng Tử Hiên như trút được gánh nặng, Mộ Dung Kiệt nói như vậy chứng tỏ anh không còn luyến tiếc gì với thứ tình cảm đó nữa.
Miệng thì nói như vậy, nhưng khi nghe bà ta bị giết chết tim anh đau như thắt, cánh tay đang cắm ống tiêm nắm chặt ga giường.
Làm kim tiêm trồi khỏi da thịt, máu chảy ra ngoài thế nhưng anh lại không cảm thấy đau chút nào!
"Ngải Tuyết đã xảy ra chuyện!" Tử Hiên thận trọng quan sát sắc mặt của anh.
Ánh mắt Mộ Dung Kiệt lập tức hốt hoảng mang the sự khẩn trương!
"Em nói cái gì?".
"Cô ấy đã sảy thai!" Thở dài một cái, chau mày nói.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian